Nỗi niềm chú gà trống Một sếp của một công ty bự đã từng nói rất phũ: làm tư vấn như các ông kiếm tiền sướng nhỉ. Viết vài trang nhận vài chục ngàn đô. Người ta cho rằng nói là hành động xem ra dễ nhất trong các thể loại hành động. Hàng chục cuốn sách chuyên môn đọc mấy trang đã thấy oải, mấy trăm trang báo cáo số liệu phân tích nghiên cứu thị trường vốn rất rối rắm dày đặc dữ liệu, và hàng loạt thuật ngữ chuyên môn ngành nghề đánh đố sự kiên nhẫn. Không ai biết, và đừng hy vọng ai quan tâm. Kết quả cuối cùng là người trả tiền, tư vấn mang lại lợi ích gì cho họ. 10.000 giờ làm nghề chưa đủ đâu. 10.000 giờ cày ruộng như nông dân mới thực sự giá trị để hiểu bùn đất nó dã man như thế nào. Tôi hiểu sự cực nhọc của người làm sales. Vì tôi cũng đã đứng bán hàng đến tê dại đôi chân từ 7h sáng đến 10h tối. Không những ở trong nước mà cả những nơi mông muội như Lào, Trung Quốc hay thị trường hiện đại như Úc. Tôi đã từng một mình lang thang 7 ngày liền ở Úc chỉ để tìm những đơn vị xuất hay những nhà cung cấp bán lẻ mặt hàng gia dụng gia định. Trước khi hẹn được với một nhà cung cấp là hàng loạt e-mail và telemarketing thuyết phục gãy lưỡi với họ. Vì mình vô danh. Họ có biết mình là ai đâu. Ngay cả cuộc gọi đầu tiên phải nói làm sao đừng để họ ngay lập tức bỏ máy vì một cuộc gọi lạ hoắc từ một đất nước lạ hoắc là Việt nam. Tôi hiểu cảm giác bị khách hàng phũ phàng từ chối hoặc mắng mỏ khi gọi điện lần đầu cho họ là như thế nào. Xin kết thúc bằng câu chuyện vui sưu tầm được như sau. Nhà nọ có một chú gà trống rất năng động. Nhờ chú nên đàn gà mái đẻ trứng ấp con đều đặn. Tuy nhiên, do hoạt động cường độ cao nên chú gà khá lao lực và có bị gầy yếu đi. Ông chủ thấy thế thương quá nên mang đi thiến. Nhưng lạ thay, sau khi bị thiến, gà trống lại càng ngày càng gầy guộc hơn. Thấy lạ, ông chủ mới hỏi tại sao và gà trống mới trả lời: “Thưa ông chủ, ngày xưa khi chưa bị thiến thì con hoạt động như bình thường nhưng kể từ khi bị thiến thì con lại tìm ra cho mình công việc mới – đó là làm tư vấn”. Vì sau khi bị thiến, con gà không “làm” được nữa. Nó chỉ còn cách đi “nói” lại bí quyết và sự cực nhọc nó đã đúc kết bao nhiêu năm. Nó ngộ ra rằng LÀM đã khó, giờ đây NÓI không những khó hơn, mà còn mệt hơn nữa. Nó đã ngộ ra rằng dễ nhất cũng là nói nhưng khó nhất cũng là nói. Hôm nay nó lại đi làm. Nó hận ông chủ lắm. Đức Sơn Chairman of Plato

Advertisements