Tham dự buổi nói chuyện với các bạn sinh viên tiêu biểu trong một chương trình giáo dục được hỗ trợ bởi Am Cham, tận mắt nhìn thấy khát vọng của lớp trẻ, được chứng kiến sự chia sẻ của các đồng diễn giả như những bài giảng, như những lời khuyên lời tư vấn “các bạn cần cái này, nên làm cái kia để có được thành công”. Các diễn giả đã giúp ngọn lửa khát vọng của các bạn trẻ vốn đã cháy càng bùng thêm dữ dội. Tôi đành vào vai “Ác” để cùng các bạn nhìn nhận thực tiễn cuộc sống.

Giống như gần đây các bạn nghe nhiều về những thành phố của nước ta quyết tâm theo mô hình Singapore để trở thành điểm sáng, điểm đến của khu vực. Mà chắc chẳng phải mình nước mình đâu mà nhiều thành phố trên thế giới cũng có khát vọng như vây nhưng người ta không nói thôi, nhưng tới giờ mới chỉ có một Singapore. Có bao người mơ ước được trở thành những Bill Gate, Warren Buffett hay Jack Ma… hay thậm chí mơ ước thấp hơn rất nhiều chỉ cần được như những diễn giả khách mời mà các bạn vừa gặp thì tỷ lệ người thành công so với tỷ lệ người khát vọng là vô cùng nhỏ.

Để thành công chúng ta đều cần khát vọng, không có khát vọng chúng ta sẽ chẳng phát triển được. Nhưng để khát vọng thành hiện thực thì phải cần có những động lực thực tế : đó là, duy trì khát khao của người đứng đầu cũng vơi khả năng truyền và giữ lửa đến mọi thành viên, tính khả thi thực tiễn của chiến lược để có những bước đi cụ thể qua các mục tiêu ngắn hạn trước khi nhắm tới mục tiêu của khát vọng và điều quan trọng là hành động phải gắn kết với thực tế (bao gồm gắn kết phối hợp với chủ trương của chính quyền, với đối tác, với nhân viên hay với khách hàng…

Một công ty mà các bạn đang mơ ước xây dựng nó cũng giống như một quốc gia hay một thành phố, muốn vươn tới thành công việc đầu tiên là cần người tài, phải thiết lập cơ chế để tuyển chọn và giữ người, xây dựng thành địa chỉ mà những người có khả năng mơ ước được đồng cống hiến và đào thải những người không phù hợp. Việc tiếp theo là các bước đi phải dựa trên nền tảng thực tiễn, phù hợp với khả năng của từng giai đoạn. Và cuối cùng sự phát triển của phải phù hợp với các quy định của pháp luật, tập quán văn hoá, phải trung thực với người và trung thực với chính mình.

Tóm lại tôi chỉ muốn nói mơ ước khát vọng là rất tốt nhưng nếu như không có nền tảng phù hợp thì mơ ước sẽ trở thành mơ mộng. Giống như 25 năm trước Khánh hoà nơi tôi làm việc đã có khát vọng trở thành địa chỉ có thể cạnh tranh với Singapore trong khu vực, lợi thế duy nhất là có cảng nước sâu Cam ranh! Ước vọng mãi chỉ nằm lại ở những buổi hội thảo hay trên các phương tiện truyền thông.

Advertisements