Status ngày hôm qua của tôi “Muốn thành công trong công việc? Hãy giúp sếp thành công” nhận được khá nhiều comments. Có người ủng hộ và dĩ nhiên có ý kiến nghi ngờ.

Đọc các ý kiến nghi ngờ tôi nhớ đến triết gia Diogène người Hy Lạp . Ông già này theo chủ nghĩa hoài nghi. Ban đêm ông ngủ trong một cái thùng, ban ngày ông xách một cái đèn đi lang thang. Trả lời câu hỏi giữa ban ngày ông đốt đèn làm gì vậy, Diogène đáp: Ta đốt đèn đi tìm người hiền!. Cũng đúng thôi, trong thời buổi “Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều”; sếp không đủ trình, đủ tâm, đủ tầm thì “giúp sếp thành công để được thành công” giống như hô khẩu hiệu. Chưa kể có sếp coi mình như con rối, lợi dụng đủ trò. Tốt nhất tùy theo hoàn cảnh, tùy sếp. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Thế mới thức thời và khôn ngoan 🙂

Đọc các ý kiến nghi ngờ tôi nhận ra mình có lẽ hơi ngây thơ và nông cạn. Vốn ngây thơ và nông cạn nên tôi chỉ dám đặt vài câu hỏi nhờ các bạn chỉ bảo giúp nên đối xử thế nào khi gặp sếp mà mình không phục, không thích, thậm chí là ghét
– Mình ĐƯỢC gì, MẤT gì khi GIÚP những người sếp như thế thành công ?
– Mình ĐƯỢC gì, MẤT gì khi KHÔNG GIÚP những người sếp như thế thành công ?

Xin được phát huy thêm vài câu hỏi ngây ngô khi mình ngây thơ cố gắng giúp sếp thành công
– Liệu có một ngày nào đó sếp có nhận ra và cảm kích sự cố gắng của mình không?
– Liệu có ai khác ngoài sếp nhận ra được cố gắng của mình? Đồng nghiệp, cấp trên của sếp, đối tác, khách hàng của công ty? Liệu có ai đó nghi nhận và trao cơ hội giúp cho mình thành công không?

Không biết có ngây thơ không nếu như không thành công (với sếp này) thì ta chí ít cũng thành nhân? Mà thành nhân có quan trọng hơn là thành công kiểu như được thăng chức, tăng lương không nhỉ?

Xin vui lòng chỉ giáo kẻ ngây thơ và nông cạn này!

Advertisements